>> phần 1 - ... - phần 3 - phần 4
Trí tuệ: Sáng tạo hay ăn cắp ? Của tác giả Giản Tư Trung có đoạn viết:
“Đạo văn, đạo nhạc, đạo giáo trình, làm hàng giả, hàng nhái, hàng ăn theo... đang là thảm trạng tràn lan ở một số quốc gia hiện nay. Có thể nói, trong tất cả các hành động ăn cắp thì kiểu ăn cắp chất xám là đáng lên án nhất. Vì kẻ cắp này thường là những người được coi là có hiểu biết, và hệ lụy của nó là bóp chết ước muốn sáng tạo, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp.”
Nhưng ở câu chuyện này lại rơi vào cả hai thái cực mà Giản Tư Trung đã viết:
“Có thể tạm phân chia những kẻ vi phạm Sở hữu trí tuệ làm hai nhóm: Nhóm vô tình vi phạm do thiếu hiểu biết và nhóm cố tình vi phạm vì lòng tham lợi nhuận, lòng tham danh tiếng...”
Nói doanh nghiệp này thiếu hiểu biết cũng đúng, ngược lại họ có hiểu biết nhưng cố tình vi phạm lại càng đúng vì không biết làm kẹo chuối mà chỉ vì lòng tham lợi nhuận, lòng tham danh tiếng, sẵn sàng mua đắt bán rẻ. Cụ thể hơn họ tranh mua nguyên liệu với giá cao, giành giựt thị trường của người khác bán với giá rẻ để hòng chiếm đoạt công sức lao động, chất xám của người khác. Bằng cách lấy trộm công nghệ, thiết bị nấu Kẹo Chuối của Yến Hương, cài người vào để học lóm công thức nấu kẹo cũng như thiết bị máy móc. Về thị trường tiêu thụ thì mua chuộc người phân phối chấp nhận bán với giá rẻ mạt hòng thâu tóm thị trường.
Người tôi muốn nói trên đây chính là mẹ con bà Phạm Thị Tỏ (còn gọi là bà già đeo mắt kính thắng kiện thương hiệu) đã và đang làm KẸO CHUỐI TƯƠI bằng công nghệ và thiết bị ăn trộm của Yến Hương dưới tên thương hiệu phải mượn địa danh của một tỉnh là KẸO CHUỐI TƯƠI BẾN TRE.
Ai tạo ra con người lương tâm? Chỉ có giáo dục đúng nghĩa! Dẫn chứng dưới đây
Ngày 2/8/2006, chỉ sau 12 ngày tại vị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Phát triển nhân lực Hàn Quốc Kim Byong Joon phải từ chức do tin đồn ông đã đạo văn trong một báo cáo nghiên cứu của mình.
Vụ bê bối bắt đầu từ một bài báo tố cáo ông Kim đạo luận văn của một sinh viên khoảng 20 năm trước đó, lúc ông đang giảng dạy môn Khoa học Chính trị tại Đại học Kookmin ở Thủ đô Seoul.
Như phần I đã đề cập, cái tên hiệu còn không có thì chuyện làm hàng ăn theo từ cái bao bì cũng màu vàng (không được chứng nhận độc quyền kiểu dáng công nghiệp) đến nguyên liệu sản xuất cũng phải rình rập của người khác và mua với giá cao mới có chuối để làm kẹo, mà nghiêm trọng hơn còn không biết sản xuất viên kẹo chuối như thế nào..., hiện nay KẸO CHUỐI TƯƠI BẾN TRE được sản xuất từ các cơ sở đã từng gia công kẹo Yến Hương và những công nhân làm cho Yến Hương ngày nào nay về ra xưởng sản xuất làm gia công cho Bà Tỏ viên KẸO CHUỐI TƯƠI BẾN TRE để giành thị trường MUA ĐẮT BÁN RẺ.
Cuối cùng tác giả mượn câu kết luận của Giản Tư Trung để kết luận phần 2 câu chuyện về tên thương hiệu này.
“…Thế nhưng, nhìn vào nhiều quốc gia hiện nay, có thể thấy xã hội cũng chưa phản ứng một cách đủ mạnh đối với vấn nạn ăn cắp chất xám. Ở một số nước, nếu một người nào đó bị phát hiện ăn cắp sáng tạo thì coi như sự nghiệp của họ cũng tiêu tan luôn mà không cần phải có luật pháp nào phán xử. Một xã hội thực sự bảo về quyền sở hữu trí tuệ là một xã hội mà đại đa số người dân và đặc biệt là giới học thuật, giới sáng tác và giới sáng chế hiểu sâu sắc vấn đề này. Chính họ sẽ ném sự khinh bỉ và sự phẫn nộ vào những kẻ vô tình hoặc cố ý "ăn cắp" quyền sở hữu trí tuệ.”
(còn tiếp)